Thế giớimui ten tab

Cuộc đời tủi nhục, không lối thoát của gái mại dâm Ấn Độ

Thứ Năm, ngày 05/12/2019, 20:00

"Cuộc đời tôi còn tệ hơn những con chó. Đôi lúc, tôi nghĩ chó sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn tôi", Rekha - lao động tình dục ở một trong những khu đèn đỏ lớn nhất Ấn Độ nói.

 cuoc doi tui nhuc, khong loi thoat cua gai mai dam an do hinh anh 1

Ba cô gái bán dâm đang chờ khách 

"Khi tôi bị đẩy vào đó, không giống các cô gái khác, tôi không chống cự", Rekha vừa kể vừa khóc. "Các cô gái cố trốn chạy hoặc không hợp tác sẽ bị chủ nhà chứa đánh đập như thể họ không phải là con người".

Rekha không thấy có lối thoát nào cho cuộc đời là lao động tình dục của mình. "Đó là dòng sông lửa ở một phía và phía còn lại là chiếc giường đầy gai. Tôi có thể chạy đi đâu được?".

Theo SCMP, Rekha là một trong số hơn 5.000 phụ nữ làm việc tại đường Garstin Bastion, trong khu vực đổ nát của  Shahjahanabad, trung tâm New Delhi, Ấn Độ. Rekha biết, tương lai của cô rất ảm đạm.

Trải dài khoảng 1-2km từ cổng Ajmeri tới cổng Lahori, đường Garstin Bastion là một trong những quận đèn đỏ lớn nhất ở Ấn Độ, với hơn 100 nhà thổ đang hoạt động.

Rekha làm việc trong một nhà thổ dành cho những phụ nữ lớn tuổi, từ 45 tuổi trở lên. Cô có gương mặt hình quả hạnh, tô son màu nâu đỏ, mũi xỏ lỗ và mái tóc dầu được chia làm hai phần bằng nhau. Lớp kem màu mà Rekha đang đắp lên mặt tương phản với màu da ở cổ cô. Rekha khá xinh nhưng có một chiếc răng cửa bị gãy.

"Cuộc đời tôi còn tệ hơn những con chó", Rekha kể trong khi bóc một cái vảy khỏi mắt cá chân. "Thỉnh thoảng tôi nghĩ, chó thậm chí cũng có thể có một cuộc sống tốt đẹp hơn tôi. Tôi có thể điều gì ư? Thế giới tôi sống khác với thế giới của các bạn".

Tại Ấn Độ, các điều luật liên quan tới công việc tình dục rất nhập nhằng. Việc phụ nữ bán dâm lấy tiền không phải trái phép, song sở hữu một nhà chứa hay nơi mua bán tình dục lại là một tội có thể bị trừng phạt. Các nhà chứa ở đường Garstin Bastion (GB) có thể bị đóng cửa bất cứ lúc nào theo lệnh chính phủ, nhưng cho tới giờ nhà chức trách vẫn nhắm mắt làm ngơ.

Khi Rekha 14 tuổi, cô bị một hàng xóm hơn cô 12 tuổi xâm hại tình dục. Cha của Rekha là một nông dân ở bang Andhra Pradesh vô cùng tức giận khi phát hiện ra con gái mình bị cưỡng hiếp. "Cơn giận khiến ông trở nên bạo lực và ông đánh đập tôi hàng đêm cho tới khi tôi bất tỉnh. Không lâu sau đó, ông bắt đầu uống rượu và khi không còn tiền mua rượu, ông bán tôi cho chủ cửa hàng để lấy vài chai".

Giống như hàng nghìn phụ nữ khác ở Ấn Độ, Rekha sống nhiều năm trong thế giới mại dâm tăm tối. Cô cho biết, đã sống một thời gian dài trong các nhà chứa ở Kolkata rồi sau đó mới tới New Delhi. "Không thể thoát khỏi nghề bán dâm", Rekha nói.

Hiện giờ, dù đã 47 tuổi, nhưng Rekha chưa bao giờ đi học, nên không biết đọc hay biết viết, vì thế để kiếm một việc làm khác với cô là điều không thể. Rekha có một con trai nhỏ 5 tuổi, vì thế cô phải kiếm tiền để nuôi sống cả hai.

Khi còn trẻ, Rekha có thể kiếm được 10.000 tới 15.000 rupee một tháng (khoảng 140-210USD), nhưng hiện giờ cô đã lớn tuổi. "Đàn ông thích phụ nữ với bộ ngực săn chắc chứ không phải một phụ nữ già yếu với bộ ngực chảy xệ và nhăn nheo", Rekha nói. Người phụ nữ này cho hay, thu nhập hàng tháng hiện nay của cô chỉ còn 5.000 tới 6.000 rupee một tháng.

Giá một lần đi khách của Rekha là 200 rupee (khoảng 65.000 đồng), song khách hàng thường xuyên chỉ là 150 rupee. Một nửa số tiền mà khách trả sẽ vào túi chủ nhà chứa. Mỗi khi Rekha tiếp 5-7 khách một ngày, cô thường ăn hai quả trứng ốp la vào tối đó.

Các lao động tình dục trong xã hội Ấn Độ là những người bị ruồng bỏ. Tại Ấn Độ, quốc gia có hàng triệu người sinh sống với chi phí chưa đầy 1 USD/ngày (khoảng 23.000 đồng) và tỷ lệ thất nghiệp tăng vọt, các lao động tình dục không có cách nào rời bỏ nghề mất phẩm giá đó.

"Đó là công việc đau đớn và nhục nhã. Chúng tôi phải sống một cuộc đời tủi nhục", Rekha nói.

Người phụ nữ này cho hay, cô muốn có cảm giác được yêu thương và một nơi ở của riêng mình, song thu nhập hiện tại của Rekha chỉ đủ sống. "Tôi luôn mơ ước có một ngôi nhà. Tôi đã cố gắng tiết kiệm tiền nhưng tôi không thấy có một tia hy vọng nào".

Theo Lê Nguyễn (Vietnamnet)

Cuộc đời tủi nhục, không lối thoát của gái...


Gửi
icon_FaceBook icon_LinkedIn icon_GooglePlus icon_Twiter icon_eMail icon_RSS