Thứ Tư, ngày 20/11/2019 18:41 PM (GMT+7)
Thứ Sáu, ngày 08/11/2019 19:05 PM (GMT+7)

Cà Mau: Ghép mãng cầu lên gốc bình bát dại, trái nào cũng bự

Thời gian gần đây, nhiều nông dân TP Cà Mau (tỉnh Cà Mau) trồng mãng cầu gai ghép gốc cây bình bát hiệu quả, vừa cho trái sai, vừa giúp cây chống chọi được tình trạng xâm mặn và khô hạn.

   

Người tiên phong trong phong trào trồng mãng cầu gai ghép trên gốc bình bát tại xã Lý Văn Lâm, TP Cà Mau (tỉnh Cà Mau) là vợ chồng ông Phan Văn Ba và bà Nguyễn Thị Phụng, ấp Chánh.

Ông Ba cho biết, ông làm rất nhiều nghề như trồng dưa hấu, trồng màu, làm ruộng, nhưng có lẽ mô hình trồng cây mãng cầu gai ghép gốc bình bát mang lại hiệu quả kinh tế cao và ổn định hơn cả. Có năm thu hoạch mãng cầu gần 50 triệu đồng.

 ca mau: ghep mang cau len goc binh bat dai, trai nao cung bu hinh anh 1

Vườn mãng cầu gai ghép bình bát 5 năm tuổi đang cho trái sai của anh Trần Văn Tuấn.

Năm 2011, sau khi được người quen hướng dẫn cách trồng mãng cầu gai ghép gốc bình bát, vợ chồng ông trồng hơn 200 cây bình bát dọc theo bờ ruộng, bờ ao, với khoảng cách từ 2-2,5 m. Một năm sau, cây bình bát cho trái, ông xin nhánh mãng cầu gai để ghép vào gốc cây bình bát.

Bà Phụng chia sẻ, thời gian ghép mãng cầu vào gốc bình bát thích hợp là tháng 6 âm lịch. Kỹ thuật ghép không quá khó, người trồng cần chọn những tược có nhiều mắt hoặc nhánh mãng cầu gai đã hoá gỗ, đường kính vừa bằng gốc cây bình bát và khúc cành dùng để ghép không có lá. Cắt một lát xiên từ trên xuống chân cành ghép, vừa khớp với vết cắt trên gốc bình bát rồi buộc áp khít vào gốc ghép chừng 15 ngày là tháo dây.

 Sau vài tháng khi nhánh ghép phát triển tốt thì cắt bỏ tất cả nhánh bình bát, chỉ chừa lại nhánh ghép của mãng cầu. Từ lúc ghép đến khi thu hoạch trái mãng cầu là 2 năm. Năm đầu tiên, mãng cầu ra trái thì chỉ chừa lại khoảng 50% số trái trên cây.

Những năm qua, đầu ra trái mãng cầu gai khá rộng và ổn định. Thương lái vào thu mua tận vườn. Trái mãng cầu gai có nhiều lợi ích, được nhiều người biết đến, vì thế giá luôn được đẩy lên, với những trái tốt thương lái mua 30 ngàn đồng/kg, trái loại 2 cũng được mua với giá 20 ngàn đồng/kg.

Từ hiệu quả kinh tế, nhiều nhà vườn tại xã Lý Văn Lâm mạnh dạn phá các vườn tạp, đất sản xuất không hiệu quả để chuyển sang trồng cây mãng cầu gai ghép gốc bình bát.

Những năm trước, anh Trần Văn Tuấn, ấp Chánh, xã Lý Văn Lâm chỉ trồng dưa hấu, rau màu và làm ruộng. Tuy nhiên, gần 5 năm nay, anh quyết tâm trồng và nhân rộng mô hình mãng cầu gai ghép gốc bình bát. Theo anh, nhánh mãng cầu ghép vào gốc bình bát giúp cây sống lâu, chịu được phèn mặn, không sợ ngập nước và chống được nắng hạn. Cách vài tháng anh bón phân NPK cho cây một lần hoặc vun đất vào gốc.

Hiện vườn mãng cầu hơn 70 gốc của anh Tuấn đang vào độ thu hoạch. Những cây mãng cầu có tuổi đời 5 năm đang cho trái rất sai và hầu như thu hoạch quanh năm.

Anh Tuấn cho biết, mãng cầu xiêm được xem là cây ít sâu bệnh nhưng cần phòng ngừa bệnh thán thư gây hại hoa và trái ở cả giai đoạn trái non và trái lớn, ảnh hưởng không nhỏ đến năng suất. Ngoài ra, rệp sáp và sâu đục trái cũng khá phổ biến trên mãng cầu.Tuy nhiên, để đảm bảo sức khoẻ cho người ăn, anh chỉ sử dụng thuốc dẫn dụ ruồi để treo trên thân cây.

Do không sử dụng thuốc hoá học nên nhiều người vào tận vườn nhà anh Tuấn để  mua mãng cầu. Mỗi năm anh Tuấn bán mãng cầu khoảng 30 triệu đồng.

Không tốn chi phí, trồng một lần thu hoạch vài chục năm, chỉ tận dụng đất bờ bao, không ảnh hưởng cây trồng khác, với hiệu quả như thế nên anh Tuấn chuẩn bị mở rộng mô hình trồng ghép thêm mãng cầu gai vào gốc cây bình bát sát bờ bao.

Theo thống kê của Hội Nông dân xã Lý Văn Lâm, toàn xã có 22 hộ trồng mãng cầu gai ghép gốc bình bát với diện tích hơn 7 ha; Trong đó có 7 hộ trồng quy mô từ 100 gốc trở lên.

"Mãng cầu gai ghép gốc cây bình bát thích nghi vùng đất phèn, mặn như Cà Mau. Do đó, trong quy hoạch tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xã Lý Văn Lâm nói riêng và TP Cà Mau nói chung luôn ưu tiên phát triển mô hình trồng mãng cầu. Riêng tại xã Lý Văn Lâm sắp tới sẽ tiến tới thành lập tổ hợp tác, tạo điều kiện thuận lợi trong liên kết sản xuất, tập huấn khoa học kỹ thuật, mở rộng đầu ra sản phẩm", Chủ tịch Hội Nông dân xã Lý Văn Lâm Mạc Ngọc Truyền cho biết./.

Theo Bích Lệ (Báo Cà Mau)
Xem bình luận

TIN ĐỌC NHIỀU

Năm 2013-2015, vợ chồng bà Nguyễn Thị Thái Hà (tổ dân phố 8, thị...
Điểm qua bảng giá heo hơi hôm nay 19/11 của các doanh nghiệp lớn...
Với độ cao gần nghìn mét, khí hậu quanh năm mát lạnh, xã Bình Văn...